Cái ngày em bị tai nạn sao ai không cho anh biết một lời, anh đã lo lắng rất nhiều vì eái hôm anh bị sốt nặng em đã không chịu được và ra đi. Anh nghĩ mình là gánh nặng khiến em phải như thế này thế nọ. Nhưng anh đã thật sự sai lầm lớn, một sai lầm không thể cứu vãn được trong anh.

Anh cũng có tìm em khắp mội nơi, anh đã nhờ cả sự giúp đỡ của văn phòng thám tử tư ở tại Sài Gòn nhưng tất cả chỉ trong vô vọng. Tại anh chẳng có chút thông tin gì ngoài tấm hình em, điện thoại em thì anh đang cầm,...Dù biết đang mò kim đáy bể nhưng vẫn kiên trì. Và cái kiên trì của anh đã quá ngắn ngủi, anh đã quên em đi, cho rằng em đã có nhân tình mới,...và anh đã kết hôn với một người con gái khác, cô ta hiện đang mang cốt nhục của anh.

Khi vô tình gặp lại em trong cuộc sống trớ trêu này. Khi thấy em trong tình trạng như vậy. Anh đau nhói cả tâm hồn. Anh có phải là con người không, mới chút gian nan đã bắt đầu bỏ cuộc. Người con gái anh từng yêu, người vì anh mà ra như thế, vậy mà...nhưng giờ này anh không biết nên làm thế nào giữa hai cuộc tình này. Người là vợ anh, người là người anh rất yêu thương.

Cuộc sống này anh đã nợ em rất nhiều, chỉ mong nếu có kiếp sau anh sẽ bù đắp lại những lỗi lầm mà anh gây nên. Vì anh không thể bỏ vợ mình, cô ấy thật không có lỗi trong cuộc tình này.

Giờ này anh chỉ có thể bên em như hai người bạn, anh chỉ có thể giúp đỡ em về mặt tài chính. Còn tình cảm yêu thương anh xin lỗi gấp trăm ngàn lần. Chắc có lẽ trong mắt mọi người anh là người khốn nạn. Nhưng anh có nỗi khổ riềng cho mình.