Túi đeo chéo giá sỉ có một sự thực rất oái oăm đang diễn ra trên sơn hà Cộng Hoà Congo nghèo đói: rất nhiều "quý ông" quần là áo lượt hàng ngày vẫn tự tin sải bước trên những con đường nhếch nhác, bẩn thỉu tại thủ đô Brazzaville. Những "quý ông" sành điệu này là thành viên của cộng đồng Sapeur, cộng đồng của những quý ông lịch lãm.

Đối với nhiều chàng trai da đen tại Mỹ, việc ăn mặc thật chỉn chu, tươm tất với những y phục như suit, áo sơmi, quần tây đã dần trở nên điều kiện sống còn giúp họ được đối xử tử tế hơn và đôi khi là bảo vệ mạng sống của mình.
Đối với phần lớn các anh chàng ngoài kia, việc chọn cách ăn mặc thật chỉn chu, chỉnh tề với áo sơmi, quần tây hay suit có thể chỉ đơn thuần là một thị hiếu hay gout thời trang. Tuy nhiên, với nhiều chàng trai da đen đang sinh sống tại Mỹ thì đó chính là "dress code" an toàn giúp đảm bảo sự sống còn cho họ trong một tầng lớp mà tình trạng phân biệt chủng tộc lâu nay vẫn luôn là một nhức nhói.

Không mấy ai biết rằng cho đến cuối thế kỷ 19, đồ bơi vẫn là một khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với phái mạnh. Phải đến tận đầu thế kỷ 20 thì cánh mày râu mới quen dần với định nghĩa về đồ bơi nam khi nhà cầm quyền các nước đưa ra quy định về trang phục đi tắm cho nam giới.

Điều thú là tui deo cheo gia si khi ấy, đồ bơi không phải là một chiếc quần "nhỏ xinh" như hiện tại mà là cả một trang phục kín mít tựa như đồ bơi một mảnh của phụ nữ. Thậm chí, loại trang phục này còn có phần vải phủ đến khuỷu tay và dài chấm gót. Một thập kỷ sau (tức khoảng 1925), bộ đồ bơi nam mới bắt đầu lược giản đi phần tay áo để trông giống tank-top, nhằm tạo sự thoải mái tối đa cho người mặc. Nhưng biến đổi lớn nhất đến với đồ bơi nam là khi xảy ra cuộc đại Thế chiến. Vì nguyên cớ là... thiếu vải nên đồ bơi nam càng ngày càng ngắn dần, rồi từ từ tối giản thành một chiếc quần độc nhất vô nhị như hiện tại.

Theo bài viết mang tựa đề "Black Armor" (tạm dịch: "Áo giáp đen") được đăng trên trang Mashable vừa qua, rất nhiều chàng trai da đen tại Mỹ đã và đang chọn cách ăn mặc thật chỉn chu để cảm thấy an toàn hơn khi ra phố, hay nói cách khác là để không bị lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, vốn luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm về người da đen.

“Mỗi khi ăn diện, bạn trở thành người tuyệt trần nhất” – Maxime Pivot, một fashionisto tại thủ đô Brazzaville chia sẻ. Maxime thường xuyên diện suit màu chói và tự gọi mình là “ông hoàng màu sắc”. Anh ta đi đến đâu cũng được người xung quanh ngợi ca là “The god of clothes” (Thần áo xống?), ai cũng kiêu hãnh vì là láng giềng của Maxime, chỉ thiếu điều quỳ xuống lạy “Ông Hoàng” này thôi http://www.thoitrangnamgiasi.com/dan...-nam-deo-cheo/.