Màn đêm bao trùm cả thành phố, có vẻ mọi thứ dần chậm lại, rất nhẹ nhàng và khoan thai. Đêm xuống…, không có ánh điện..., lung linh ánh trăng vàng.











Yêu cái cảm giác lặng yên, hít thật sâu khí trời mát mẻ, nhìn gió lay, nhìn những bước chân chầm chậm, lắng nghe tiếng còi xe bíp bíp, tiếng gọi nhau, cười đùa…

Du khách khi đi dạo phố vào đêm 14 âm lịch hàng tháng sẽ cảm thấy không gian nơi đây thật thanh bình, hồn của du khách như nằm gọn trong lòng phố cổ, bước thật chậm trên những góc phố thân quen thế mà lạ lắm. Phố không vắng như những trưa mùa hạ chói chang, phố cũng không buồn như những ngày mưa rả rích, phố đông người qua, phố rộn tiếng cười…

Hội An đẹp lạ lùng…, nét cổ kính rất đỗi đơn sơ, nét mộng mơ rất đỗi thuỳ mị như quyến rũ hồn người. Hội An là phố cổ đấy, cổ với biểu tượng chùa Cầu hội tụ nền văn hoá Trung Hoa và Nhật Bản rồi từ trong nhịp sống hiện đại nó lại mang cốt cách Việt Nam đậm chất, với những ngôi nhà mái ngói rêu phong thật bí ẩn trong ánh đèn lồng huyền ảo và cả các ngôi đình, chùa trang nghiêm…Nhưng lạ thật đấy! chẳng phải cái gì cổ kính thường trầm lặng lắm hay sao? Hội An không như thế. Hội An sống động với nhịp sống mua bán nhộn nhịp vào đêm, với khu phố ẩm thực thấm đượm chất làng quê dân dã, với tiếng đàn bầu ngân vang, tiếng kêu phát ra từ những chú tò he ngộ nghĩnh, khung cảnh đông vui với hội hát bài chòi và cả hình ảnh những cụ già đàm đạo, đánh cờ, với ông cụ bán xíu mà thân thương, với ánh hoa đăng lung linh mặt sông Hoài gợi thương gợi nhớ…

Nét kiến trúc đa dạng của phố Hội thì hoà quyện vào lối sống nhịp nhàng của cư dân đã tạo nên một khung cảnh rất đặc biệt, quyến rũ… Có lẽ chính sự sống trong lòng phố cổ, chính sự thân thiện, hiền hoà đã tôn thêm nét đặc trưng cho Hội An để rồi bằng mọi cách, con người ta muốn khám phá, muốn tìm đến Hội An như tìm về bầu sữa dạt dào của mẹ, tìm về hương vị quê hương mặn mà…

Thênh thang trên từng nẻo phố…cứ đi đi mãi mà không cần biết mình đang lạc về đâu. Dừng chân tại một nơi đông người, đầy ắp tiếng cười, có tiếng hát nghe vui tai. Một trò chơi đặc biệt làm du khách thích thú chính là bài chòi - một trò chơi đánh bài trên các chòi tranh, tre, nứa, lá có hình dáng giống như các chòi canh dưa, canh lúa, canh bắp, đậu…để xua chim chóc trên các cánh đồng quê.

Thêm vào đó, lời hô bài chòi mượn khá nhiều nội dung của văn chương truyền miệng như tục ngữ, ca dao, thành ngữ, dân ca nhưng có thêm nhịp điệu và cả những sáng tạo rất hài hước, bởi thế mà khi nghe hát bài chòi du khách sẽ thấy vừa thân quen vừa thích thú đến nỗi bật cười sảng khoái hay háo hức chờ đợi đến lượt chơi. Chơi bài chòi không những vui mà còn có cơ hội rinh quà phố Hội về nhà… Những ai may mắn có đủ ba con bài như anh hiệu hô thì được tặng một chiếc đèn lồng xinh xắn coi như vật lưu niệm một lần đặt chân đến Hội An được tham gia chơi hội bài chòi.

Đêm đã dần về khuya, ông trăng vàng mệt mỏi nấp dưới áng mây mù, phố cổ vẫn rộn ràng người qua lại, vẫn lung linh ánh đèn lồng rực rỡ. Du khách lại dạo bước trên con đường rộng thênh thang mà lòng càng thêm xao xuyến, bâng khuâng.


Theo vietnamtourism.com