Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Junior Member Array
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Đà Lạt, mưa và xe đạp

    Chuyện lâu rồi bây giờ mới kể...

    Lần đó là tháng 10, vừa làm lễ tốt nghiệp và nhận bằng ở trường được 1 ngày thì đã xách mông lên Đà Lạt. Xe đạp má mới mua cho chưa chạy đi đâu xa nên cũng rất hào hứng, dù cho biết trước cái tháng đó chỉ có mưa và mưa nhưng một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.

    Đạp xe đi Đà Lạt, đi một mình là tốt nhất, mà kể là dù đi đâu đi chăng nữa nhưng nếu đi bằng xe đạp thì vẫn thích một mình hơn, còn xe máy thì là chuyện khác. Chuyến này gặp nhiều bất trắc hơn những gì thằng nhỏ dự tính trước, mất tận 4 ngày để lê lết qua những anh đèo dễ thương và em dốc dễ mến. Cái vụ đau đầu gối từ của chuyến đi Đắk Nông lần trước tiếp tục tái diễn trong lần này, suốt chuyến đi thì có vẻ là cực nhọc đấy, nhưng thật ra thì cũng không phải cũng bởi vì nó cũng biết cách hưởng thụ cuộc đời lắm.

    —-
    Ngày đầu tiên, những cái dốc đặc sản của Đồng Nai không làm khó thằng nhỏ, nhưng ngược lại chúng làm cho đầu gối đau ê ẩm cực kỳ. Vừa ra tới Dốc Mơ thì đã thấy nhức rồi, nhưng đã máu thì cứ đi thôi. 5h chiều mà nó mới đi được đến Định Quán, so với kế hoạch thì bể be bét, chân thì đã đau hơn được một chút nên không đi nhanh được hơn. Gọi điện cho bác ở Tân Phú xin phép trao thân ở đó một đêm. Quãng đường 20km dốc lết so với cái tình trạng nhức gối quả là không đơn giản. Trong lúc tâm trạng cảm thấy hoang mang về con đường phía trước, một cơn mưa bất chợt kéo đến, những hạt mưa mát lạnh từ trời đổ xuống gội sạch đi lo lắng. Thằng nhỏ bình tĩnh đến lạ thường, lôi áo mưa ra mặc rồi đạp tiếp. Mưa không lớn, nhưng lại xảy ra vào dấc chiều tối cộng thêm đang là tháng 10, trời đã tối mịt mù khi đồng hồ mới điểm 5h30. Đi qua rừng Cà Ty trong cái cảnh vật không thể nào ‘lãng mợng’ hơn, không một ánh đèn, xe cộ cũng chẳng có bóng nào. Giữa không gian tĩnh lặng của rừng rú, tí tách bên tai chỉ có tiếng mưa, thằng nhỏ hòa mình vào khung cảnh, miệng lân la mấy câu hát bài Vết Mưa của Vũ Cát Tường, thằng nhỏ hát rất tệ nhưng chắc những hàng cây bên đường sẽ không khó chịu về điều đó, chí ít ra thì ở đây cũng chẳng có chó hê hê.

  2. #2
    Member Array
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    —-
    Ngày thứ hai, dù cho bác nó ngăn cản bảo đừng đi nữa, thằng nhỏ vâng vâng dạ dạ rồi xách xe đi tiếp thôi, nó im lặng không có nghĩa là nó đồng ý, nó chỉ không thích tranh cãi mà thôi. Đoạn đường hôm nay thì khủng bố hơn nhiều với bạn đèo Bảo Lộc dễ mến cực kỳ. Đèo à, anh đây chưa biết sợ là gì, dù cho chân đau nhưng trước khi leo đèo đã có một thỏa thuận với bản thân, sẽ đi hết con đèo này mà không một lần dắt bộ, mệt thì nghỉ chứ không dắt. Đến chân đèo khi mặt trời đứng bóng, quất một chai xì-ting dâu lấy tinh thần trước khi quay vòng đạp lăn bánh lên đèo. Chu cha mạ ơi, phải nói là cực kỳ nhói trong cái nhấn đầu của chân trái, mồ hôi tuôn ra đủ để tắm vài ngày luôn chứ chả chơi. Cái thỏa thuận ban đầu có chút lung lay, nhưng mà thằng nhỏ đâu dễ bỏ cuộc đến thế, độ “máu” thì nó đây có thừa và hiện tại thì còn dư thêm mồ hôi nữa quất thôi! Đến chỗ Đức Mẹ Bảo Lộc thì vệt mồ hôi đã lan xuống hết cả quần, tranh thủ ra suối nhúng cái đầu xuống hạ nhiệt, đói meo cả ruột nhưng chỉ uống mỗi chai Revieve bù đắp nước rồi đi tiếp.

    Đoạn cuối đèo có gặp một ông lão đang dắt xe đạp, ông mang theo mấy thứ cây gì đó trong một cái túi khá to, tầm cũng 10kg chứ chẳng chơi. Ông bảo ông ngày xưa ở Sài Gòn, sau giải phóng thì về chốn cao nguyên này, bây giờ thì hằng ngày ông đều ra rừng đoạn giữa đèo để lấy cây về bán. Hỏi sao ông không ở Sài Gòn nữa, ông trả lời “Ở đây sống thanh tịnh hơn, ông thích sự thanh bình ở chốn này”. Tạm biệt ông với suy nghĩ vẩn vơ liệu đó là mình sau chục năm nữa chăng?

    Thằng nhỏ mất 2 tiếng đồng hồ vượt đèo, cái tình trạng khi đó là lờ đờ như zombie, nhưng cực kỳ hãnh diện vì qua đèo mà không một lần dắt bộ. 2h chiều là thời điểm cũng được gọi là ‘thiêng liêng’, đi tìm quán ăn vào cái giờ này giống như thể nó là Tome Cruise đang đóng phim Mission Imposible version Việt Nam hờ hờ. Dự là sẽ tấp vào tiệm tạp hóa đầu tiên gặp để nghỉ, nhưng phải đi qua tận tiệm thứ 4 mới dám vào, đơn giản là vì tiệm này có võng.


    (Đồng cỏ lau ở Bảo Lộc)

    Vừa dựng chống xe vào, gió thổi mát lạnh đến mức thằng nhỏ run cập cập, dấu hiệu trời chuẩn bị chuyển mưa. Làm 1 phát 2 vắt mì 1 cây xúc xích và 1 trái trứng gà bonus thêm ly chanh muối nữa là toẹt vời ông mặt trời. Thảnh thơi nghỉ ngơi trò chuyện phím với cô chú chủ quán, một mình đi rong thế này thì dễ bắt chuyện với người ta lắm. Bấy nhầy cái dự định lên Đà Lạt trong ngày thứ hai, mối lo lắng trước mắt đêm nay trao thân chốn nào. Bất chợt nhớ đến đứa em họ của một đứa em quen ở Đắk Nông ở Di Linh, dù gặp ẻm nó có vài lần mà cũng chẳng đến độ thân thiết nhưng nó thừa sức chai mặt để xin ngủ qua đêm.


    (Lãng mạng chốn Bảo Lộc)

    Nằm đã đời chờ mà trời chẳng chịu mưa, thế mà vừa đặt mông lên xe thì lại mưa. Lúc đó thằng nhỏ có chút nghi ngờ giới tánh của ‘ông trời’, đỏng đảnh thế này là gái hay là trai đây! Đã làm mưa thì làm cho một trận ra trò chứ cái dạng mưa lất phất không ướt tóc em thế này thì đạp ngược gió đuối chết được. Được bạn đón ở Hòa Ninh, gửi xe ở phòng trọ em của em họ của em quen ở Đắk Nông, chỗ nghỉ đêm nay ở tận sâu trong rẫy, cách quốc lộ 15km, khà khà.

  3. #3
    Member Array
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    —-
    Ngày thứ ba, nghỉ ngơi toàn tập phần là thương cái chân, một phần là đời có mấy khi được vào chốn thiên nhiên thế này. Chỗ của bạn mình thơ mộng lắm, đường vào uốn lượn qua những ngọn đồi cà phê – chè, ngôi nhà ngói đỏ cạnh bên một con suối nhỏ, trước nhà có cái ao cá, một vườn rau tự cung tự cấp.

    Sáng sớm được em trai bạn chở đi thăm rẫy lấy su hào, lượm sầu riêng, trưa đến thì thả lưới kéo cá. Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng đối với một đứa lớn lên ở thành thị thì đó là cả một ước mơ, ước mơ về ký ước tuổi thơ. Chiều hôm đó trời tiếp tục mưa, điện cúp, thằng nhỏ ngồi trò chuyện với bạn trước hiên nhà. Tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn nghe rất ‘đã’ tai, thằng nhỏ ngâm nga giai điệu bài Kiss the rain, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh dưới cơn mưa chiều. Cơn mưa thổi hồn vào cảnh vật, cây cối đung đưa nâng niu từng giọt mưa, đàn gà con ríu rít sau mẹ tìm chốn trú mưa, những con chim nép mình tập yoga trên cành cây. Mọi thứ tĩnh và thanh bình.


    (Lắng nghe tiếng mưa)

  4. #4
    Silver member Array
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    8
    —-
    Ngày thứ tư, bạn bảo là sẽ gọi điện đặt xe cho về lại Sài Gòn, thằng nhỏ mỉn cười cám ơn và tiếp tục hành trình về Đà Lạt của riêng nó. Qua được Bảo Lộc là cảm nhận được liền cái sự mát lạnh của vùng cao nguyên. Tuy mây giăng phủ kín bầu trời, cơn mưa trực chờ trên đỉnh đầu nhưng chẳng buồn lo, ngược lại thì cảm thấy vui hơn, nhờ mây mà không trở thành con mực phơi khô biết đạp xe, nhờ cái tiết trời man mát trước những cơn mưa mà đạp đỡ tốn sức hơn. Đoạn từ Dinh Linh đến Đà Lạt này không khó chịu như ở Đồng Nai, nhưng dốc lết cũng còn nhiều.

    Thường thì cùng một đoạn đường dài như nhau, nhưng nếu đạp ở đường dốc thì chắc chắn sẽ tốn sức hơn nhiều, về mặt lý thuyết là thế tuy nhiên với thằng nhỏ thì đạp xe leo dốc là niềm vui, luôn luôn có những điều thú vị nho nhỏ ở những con dốc, nhất là lúc gặp mấy đứa nhóc học sinh tan học. Bản thân thằng nhỏ khi đi đường dài thì cũng trùm mặt trùm mày kín mít như Taliban, có phần trông ngầu mà cũng có phần trông dị dị nên khá là quyến rũ mấy đứa nhóc, cộng thêm cái xe xịn xịn một tẹo thì cuốn hút mấy ảnh lắm. Chạy ngang mà mấy ảnh nhìn đắm đuối, lúc leo dốc thì cái tánh ‘trẻ trâu’ của mấy ảnh là thích thể hiện nên dốc sức đạp như ‘lên đồng’ để chứng tỏ, tiếc là xe mấy ảnh không đủ xịn nên chưa hết dốc là đã thở hổn hển rồi. Thằng nhỏ có niềm vui nên bấm đề đua luôn, cho mấy ảnh chạy đã đời rồi đến khúc cuối dốc nó tơn tởn vượt lên với cái mặt khinh bỉ. Nhớ nhất là thằng nhóc mập ú ù chạy chiếc X-game, bị thằng nhỏ chọc mà bí xị mặt mày. Tới đỉnh dốc thì lại tà tà chờ chúng nó vượt lên, rồi lân la dụ khị hỏi chuyện…

    Đến chân bạn Fren lúc đồng hồ mới điểm 3h30, khá là sớm sủa so với những lần trước. Tới được đây thì quên hẳn cái chân trái đang bị đau mất tiêu luôn rồi, thằng nhỏ hí hửng leo đèo mà miệng không ngớt lời tự khen ‘mình toẹt vời thật’. Không thẳng đường hết đèo, mà thằng nhỏ rẽ qua con đường dẫn đến thiền viện Trúc Lâm, con đường tuy nhỏ – xấu nhưng rất mới lạ với nó, cuối đường khúc đến thiền viện có 1 con dốc rất bá đạo, độ nghiêng ít nhất cũng trên 30 độ và đó là đoạn dắt bộ duy nhất trong suốt chuyến đi.


    (Góc lãng mạng chốn thơ mộng)

    Đà Lạt cũng ưu ái cho kẻ si tình chốn lãng mạng, đón tiếp nó với tiết trời không thể nào đẹp hơn, trời trong và trăng rất tròn. Thằng nhỏ có một thủ tục mỗi lần đạp xe đi Đà Lạt, đó chính là đạp 3 vòng quanh hồ Xuân Hương trước khi nghĩ đến việc khác để làm ở Đà Lạt. Đà Lạt trầm lắng vào đêm khuya, để khi thằng nhỏ yên mình trên chiếc giường và dưới 1 đống mền đầy ấm áp, Đà Lạt ngân nga khúc hát của mưa, rào rạc, rào rạc ru hắn vào giấc nồng.


    (Quà tặng của Đà Lạt)

    Ngày về Đà Lạt cũng tiễn hắn bằng một cơn mưa, ngồi trên xe nhìn Đà Lạt qua tấm kính đã nhòe vì nước mắt của kẻ nhớ.

    Tạm biệt cái mày Đà Lạt, cái chốn tâm hồn tao thuộc về, đừng lo tao sẽ lại về nữa mà!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •