Thân sinh của Quỳnh là cụ ông Nguyễn Bống vốn là giám sinh ở Quốc Tử Giám, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Hương. Từ nhỏ Quỳnh đã nổi tiếng thông minh lanh lợi, đối đáp như thần, thường đả kích châm biếm những cường hào quan lại địa phương. Quỳnh bỡn cợt nhiều nhưng không gây hại cho ai bao giờ nên được bà con trong vùng rất quý.


Trong khi đó đám quan lại cường hào thì rất ghét, coi như cái gai trong mắt, nhiều lần tìm cách dồn Quỳnh vào thế bí nhưng đều thất bại. Lớn lên, Quỳnh cũng lều chõng đi thi nhưng không ham công danh lợi lộc, chỉ là để thoả chí nam nhi trong thiên hạ, cũng là khẳng định lực bút nghiên không thua kém những ông nghè ông cống vênh vang khắp các làng, các tổng.


Sau khi đỗ Giải nguyên năm 1696, Quỳnh nhiều lần đi thi Hội tiếp nhưng đều bị các quan trường cố tình đánh hỏng. Ức chí, có một thời gian dài Quỳnh bỏ đi ngao du trong thiên hạ. Về sau, triều đình bổ nhiệm Quỳnh làm giáo thụ các huyện Thạch Thất, Phúc Lộc (Sơn Tây) rồi làm huấn đạo phủ Phụng Thiên ở kinh thành. Đường quan lộ của Quỳnh cũng nhiều lần 'lên voi xuống chó', bất mãn nhiều nhưng Quỳnh đều gửi gắm một cách kín đáo trong những câu chữ của mình.


Một trong những giai thoại nổi tiếng nhất về trạng Quỳnh trong thời gian đương chức trong triều là chuyện trạng trộm mèo của Chúa.






Việc đối đáp giữa Quỳnh và Chúa luôn là cảm hứng lớn trong dân gian.


Buổi nhà Lê suy vi, chúa Trịnh nắm trong tay hầu hết quyền hành trong triều. Chúa tuy rất ngứa mắt với Quỳnh nhưng cũng không cách nào gạt ra ngoài việc triều chính được. Mặt khác, tuy là ghét Quỳnh thực nhưng trong thâm tâm, Chúa biết Quỳnh là kẻ có tâm với dân, với nước và triều đình, có làm gì thì cũng vì lợi ích của chung cho nên vẫn muốn giữ Quỳnh ở lại. Những lúc rảnh rỗi chuyện triều chính, Chúa thường vời Quỳnh vào phủ chơi, bày trò đối đáp.


Chúa có một con mèo quý, được chư hầu cúng tiến nên rất cưng. Hàng ngày mèo được xích bằng xích vàng, ăn những đồ mỹ vị trong bát vàng. Quỳnh nhiều lần vào chầu đã bắt đầu để ý. Thấy mèo được ăn ngon, cưng chiều đến độ bỏ cả bữa gồm thịt cá thì thấy làm bực.


Nhân lúc không có ai để ý, Quỳnh mới đến bắt trộm mèo bỏ vào trong tay áo thụng đem về. Xích vàng Quỳnh cất đi, thay vào đó bằng xích sắt, nhốt mèo ở một góc nhà. Thường thường đến bữa Quỳnh tự tay đem đến hai bát cơm, một bát thịt cá, một bát rau nấu đầu tôm. Mèo quen ăn miếng ngon nên cứ nhìn thấy bát cơm thịt cá là chực ăn.


Quỳnh cầm sẵn roi đứng phía sau, hễ ăn thịt cá thì đánh. Mèo dỗi, không chịu ăn, đói quá lại vồ đến bát cơm thịt cá chứ không chịu ngó ngàng tới bát cơm rau thì lại bị Quỳnh cho đánh đòn. Được hai hôm, mèo đói quá phải lân la đến bát cơm rau, mắt vẫn nhìn len lén sang bát thịt. Cứ thế, được hơn nửa tháng, mèo đã biết thân biết phận, không dám nghĩ tới cơm thịt nữa, Quỳnh mới cho thả xích ra.


Trong lúc đó, Chúa mất mèo, tiếc quá mới cho người đi tìm khắp nơi. Có tin bẩm nhà Quỳnh có một con mèo giống hệt mèo nhà Chúa, Chúa mới bắt Quỳnh đem mèo vào chầu. Mới xem qua, Chúa đã nhận ra đúng mèo của mình, giận lắm nhưng muốn vạch tội Quỳnh giữa bá quan văn võ nên cố gắng kiềm chế.


Chúa bèn hỏi: 'Sao nó giống mèo của ta thế? Hay là Quỳnh thấy mèo đẹp mà bắt đem về? Nói cho thật!'. Quỳnh mới đứng khoanh tay lại, đủng đỉnh thưa: 'Tâu Chúa, Chúa nghĩ như vậy là oan cho Quỳnh. Oan quá, nếu Chúa không tin cứ đem ra thử sẽ biết'.


Chúa hỏi Quỳnh thử bằng cách nào Quỳnh mới trả lời: 'Thưa Chúa, mèo của Chúa là mèo nhà cửa cao quyền quý, ăn toàn cao lương mỹ vị, nhà Quỳnh thì bần tiện quanh năm, người nhà còn thiếu ăn thì lấy đâu ra cơm thịt cho mèo. Chúa cứ cho đem hai bát cơm, một chứa toàn thịt cá, một chứa chỉ rau cỏ, đầu tôm. Tự mèo sẽ chứng minh được đâu là chủ của mèo'.


Chúa y lời, quả nhiên mèo nhìn thấy bát cơm thịt, lại thấy Quỳnh đứng chắp tay sau lưng, đành lân la đến bát cơm rau chén ngon lành. Chúa nghệt mặt ra nhìn, biết rõ mèo của mình nhưng đúng giao hẹn trước bá quan đành để Quỳnh ôm mèo về. Có người rỉ tai Quỳnh tốt nhất đem tặng mèo cho Chúa, Quỳnh chỉ cười rồi đi. Chúa giận quá phát bệnh, ốm mất mấy ngày...






Những loại mèo quý hiếm có thể có giá trị từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.


Luật nay:Chúa không đăng ký mèo chính chủ, tội của Quỳnh luật nay y xét


Giai thoại về Quỳnh trộm mèo của Chúa chỉ là một trong những giai thoại còn lưu truyền rộng rãi trong dân gian về trạng Quỳnh. Vì chỉ là giai thoại nên khó phân định được mức độ thực hư trong truyện là bao nhiêu phần. Chỉ là truyện trộm chó mèo bình thường nhưng việc Quỳnh lỡm được chúa ít nhiều khiến người dân hả dạ. Tuy yêu mến trạng Quỳnh bao nhiêu, nhưng nếu tính theo thời nay, luật pháp nghiêm minh hành vi của Quỳnh cũng bị xem là phạm luật, được quy định một cách rõ ràng.


Ở đây có một vấn đề cần phải làm rõ là giá trị thực của con mèo. Nếu chỉ là mèo bình thường, tính theo giá thị trường hiện nay thì chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng/con, chưa đủ điều kiện để khép tội trộm cắp tài đối với Quỳnh.


Tuy nhiên đây là mèo quý của Chúa, giá trị của mèo thường rất cao. Mèo là của được cống tiến của chư hầu (phải nhập khẩu) phải là giống mèo quý hiếm, đẹp, cũng được xem như một thứ hối lộ ngầm cho nên không thể định giá bèo bọt trong khoảng vài trăm ngàn đồng. Trên thế giới hiện nay, có những loại mèo có mức giá vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng và con mèo của Chúa cũng không ngoại lệ. Do mèo của Chúa
quý và đắt như vậy nên hành vi trộm mèo của Quỳnh (nếu có đử bằng chứng chứng minh) đã hội đủ các điều kiện để bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 138 bộ luật Hình sự hiện hành.


Khoản 1 Điều 138 quy định: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.


Như vậy, tính theo luật, nếu Chúa có đầy đủ chứng cứ quy tội cho Quỳnh thì theo luật nay, Quỳnh có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Ngoài ra, Quỳnh phải trả lại mèo lại cho Chúa và có thể bị hình phạt bổ sung như đã nói ở trên.


Có một vấn đề khác nữa ở đây nếu xét một cách nghiêm túc về quá trình xử lý vụ án trộm mèo của trạng Quỳnh. Bởi vì mèo là tài sản có giá trị nên ngay sau khi mất, Chúa phải ra cơ quan pháp luật trình báo (nhưng ở đây Chúa là người đứng đầu trong
phủ nên có thể bỏ qua được công đoạn này). Khi biết Quỳnh là nghi can số 1, Chúa sẽ phải triệu tập Quỳnh và vật phẩm nghi ngờ là tài sản bị trộm cắp (mèo) đến để đối chứng.


Khi đã có nhân chứng, vật chứng và nhận định những đặc điểm của mèo, Chúa có quyền truy cứu nguồn gốc con mèo do trạng đang quản lý chứ không đơn giản chỉ là phép thử do trạng hiến kế. Vì đây là mèo quý nên nguồn gốc của mèo cũng phải được xác định rõ ràng. Nếu Quỳnh không chứng minh được nguồn gốc con mèo của mình đương nhiên sẽ bị khép tội. Có một vài điểm khá thú vị nếu áp dụng theo luật ngày nay về vụ án này như sau:


Đứng về phía Chúa, theo quy định của bộ NN&PTNT, quyết định số 2891 ban hành ngày 14/11 thì tất cả chó, mèo trên toàn quốc sẽ phải đăng ký để quản lý. Nếu cả Chúa và Quỳnh đều không đăng ký 'mèo chính chủ' thì buộc phải xuất trình các giấy tờ có liên quan tới con mèo.


Trên thực tế, việc nhập khẩu chó, mèo vốn không phải đơn giản. Có bao nhiêu nước trên thế giới thì có bấy nhiêu luật về xuất nhập khẩu. Cho nên, khi vào được đến Việt Nam, mèo sẽ có giấy tờ tuỳ thân hoặc được gắn chíp điện tử, phải được chứng nhận đã tiêm phòng, có giấy xét nghiệm huyết thanh kháng thế dại, khám sức khoẻ... Nếu Quỳnh không xuất trình được đầy đủ các giấy tờ kể trên, cho dù không chứng minh được là mèo của mình, Chúa vẫn có thể bắt mèo sung công.


Chúa là người có quyền tối thượng nhưng bản thân Chúa cũng không xem trọng thứ tự khi đem ra điều tra vụ án theo luật, cho nên việc Chúa mất mèo cũng là điều dễ hiểu. Dân gian được phen hả dạ khi Quỳnh dạy được cho Chúa một bài học.


Hón Th






Theo nguoiduatin.vn